Nếu ban ngày là nửa phần thân trên thì ban đêm lại là nửa phần thân
dưới của thành phố.
Trên nền đen thăm thẳm lặng lẽ, những mảng sáng rực rỡ của đất Tây
Kinh dần dần hiện lên. Màn đêm bao bọc lấy ánh sáng, ánh sáng lấp ló giữa
màn đêm.
Hãy cứ chỉ tay vào một góc xó bất kỳ, nơi nào cũng có thế đang ẩn giấu
một câu chuyện, có thể có đầu có đuôi, có thể không đầu không đuôi, có
thể có đuôi không đầu, cũng có thể có đầu không đuôi.
Họa hoằn lắm mới có những người may mắn gặp được đúng người, vào
đúng nơi, đúng lúc để rồi phất lên số rồng kiếp phượng chỉ sau một đêm
ngắn ngủi. Còn đâu toàn là cơ man những người tương ngộ nhầm đối
tượng, ở nhầm chỗ, vào nhầm lúc để từ đó tai ương đeo đẳng mãi không
thôi.
Cố Phán Phán thuộc nhóm người thứ hai.
Tối hôm ấy, cô vốn đã định bắt hai chuyến xe buýt tới thẩm mỹ viện để
tẩy nốt ruồi bằng la-de.
Trên cổ cô có một nốt ruồi to bằng hạt đỗ. Thầy bói từng phán ấy là nốt
ruồi hung, cô cũng không tin lắm mà chỉ thấy nó khó coi. Cách đây không
lâu, cô từng đến thẩm mỹ viện đó nhờ tư vấn. Người ta nói chi phí lên tới
vài trăm đồng. Hồi đó cô còn đang phải thắt lưng buộc bụng nên đành tạm
gác lại dự định.
Hôm nay Cố Phán Phán mừng như tết vì dưới nhà vừa gửi lên một món
tiền. Việc đầu tiên cô nghĩ tới là đi tẩy nốt ruồi ngay lập tức. Con người ta
ai chẳng yêu cái đẹp, mà nhất là thiếu nữ đang yêu thì lại càng hay chau
chuốt.
Cố Phán Phán đang yêu.