– Thế cậu định đi theo chắc? Hì hì, hôm nay không được đâu nhé. Bye
bye! – Cố Phán Phán cười xòa.
Cô không muốn cho các bạn biết chuyện mình đi tẩy nốt ruồi. Vả lại
thẩm mỹ viện ấy cũng rất gần nên cô quyết định cứ âm thầm, lẳng lặng mà
đi.
Bước xuống dưới lầu, Cố Phán Phán lại bắt gặp một nam sinh quen mặt
ngay chỗ hành lang. Cậu ta đeo cặp kính to choán mặt, tính tình còn khép
kín hơn cả cô. Nếu là ngày thường, hẳn cả hai sẽ chúi đầu đi lướt qua nhau.
Nhưng hôm nay thì khác, Cố Phán Phán hồ hởi vẫy chào một cách nhiệt
tình: “Hi, tạm biệt nhé!”, khiến chàng nam sinh không khỏi ngớ người.
Nếu như Cố Phán Phán không chào từ biệt mấy người chị em cùng
phòng, nếu như lúc trên cầu thang hay giữa hành lang, Cố Phán Phán nán
lại trò chuyện với cô bạn đồng hương hay cậu bạn sinh viên kia thêm dăm
ba câu, nếu như hướng cô đi không phải cửa phía Bắc mà là cánh cửa phía
Nam trường học… thì cô sẽ không bao giờ gặp nhầm người, giữa giờ phút
sai lầm, ở cái nơi sai lầm đó.
Bước ra khỏi cánh cửa phía Bắc, đang định ra bến xe buýt gần đó thì cô
bắt gặp một nữ sinh đang đứng bắt taxi bên đường.
Cô gái ấy không học cùng lớp cũng không cùng khoa với Cố Phán Phán
nhưng ngay từ khi mới nhập học, hai người đã làm quen với nhau, thậm chí
sau đó còn trở thành bạn thân vì cả hai đều xuất thân từ miền bắc Giang Tô,
chưa kể lại mang cùng một họ, gọi cùng một tên.
Để cho tiện, tiếp theo đây chúng ta sẽ gọi Cố Phán Phán đang chuẩn bị
đi tẩy nốt ruồi bằng tên gọi ở nhà, Tiểu Nhụy.
Mấy hôm trước, Tiểu Nhụy và Cố Phán Phán cùng nhau dung dăng
dung dẻ dạo chơi phố xá, mỗi người đều mua cho mình một chiếc áo phông
đỏ, một cái quần bò xanh.