– Việc gì mà quan trọng thế?
– Tớ… – Do dự một hồi, Tiểu Nhụy đáp – Tớ phải đi thẩm mỹ viện để
tẩy cái nốt ruồi trên cổ.
– Trời, tưởng việc gì to tát lắm cơ! Mai tớ đưa cậu đi được chưa? Còn
hôm nay cậu đi chơi với tớ đi. – Cố Phán Phán vừa nói vừa kéo tay Tiểu
Nhụy một cách nồng nhiệt khiến cô không tài nào giằng ra nổi.
– Cậu làm gì mà cứ bắt tớ đi thế?
– Ai bảo hai chị em mình cùng họ cùng tên chứ!
Thế là Cố Phán Phán đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch ban đầu của Tiểu
Nhụy để lôi cô đi theo bằng được.
Sau khi đã yên vị trên taxi, Cố Phán Phán đóng sầm cánh cửa lại. Hai cô
gái cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sau nhưng vẻ ngoài trông chẳng có
gì liên quan đến nhau hết. Tiểu Nhụy chỉ bận một cái quần bò xanh lá cây
với chiếc áo phông đỏ, nhìn qua ai cũng biết chỉ là một sinh viên bình
thường, còn Cố Phán Phán thì hệt như một cô gái giang hồ…
Khắp thế gian đâu đâu cũng có sự hiện diện của những cánh cửa. Thử
nghĩ mà xem, mỗi khi ta bước vào một cánh cửa bất kỳ, đằng sau nó đều có
thể xảy ra những kết quả khác nhau.
Cửa, có cửa thiện, cửa ác mà cũng có rất nhiều cửa trung tính, ví thử
như cửa xe taxi, vốn bản thân chúng không mang phẩm cách ác, thiện trong
mình nhưng lại có khả năng rước ta tới vận may hoặc dẫn lối tới vận xấu.
Xuất thân từ một vùng đất xa xôi ngàn dặm, thi đỗ được vào Đại học
Tây Kinh là một việc khôn xiết gian nan đối với Cố Phán Phán.