Ngày ấy, cô sống tại một thôn làng nhỏ ở miền bắc Giang Tô có tên là
thôn Hướng Dương, cha mẹ cô đều là những nông dân thật thà chất phác.
Có thể nói, cô là một con bé quật cường, bọn trẻ con cùng tuổi đều lần lượt
bỏ học đi làm thuê, chỉ còn cô kiên gan đến cùng và trở thành đứa duy nhất
trong thôn thi đỗ đại học.
Ga tàu chính là cánh cửa lớn dẫn đến thành phố.
Bước chân vào cánh cửa dẫn lối tới Tây Kinh, lòng cô rộn ràng bao
phấn khởi. Cô tự thề rằng mai sau sẽ bám trụ lại bằng được và gây dựng
nên một chân trời mới.
Nhưng áp lực lãnh tế nặng nề chẳng mấy chốc đã khiến cô ngày một
chán nản. Cô buộc phải tự chu cấp cho mình nếu muốn đi hết con đường
đại học. Những ngày khốn khó ấy, cô thường vào một quán Internet gần
trường để tìm kiếm cơ hội làm thêm.
Không bao lâu sau, cô đã gặp được một người tuyển dụng bí ẩn và được
đưa vào một cánh cửa đầy nhơ ố.
Lần mua bán đầu tiên, toàn cơ thể cô đều khóc lên nức nở giàn giụa.
Khách hàng là một ngưòi đàn ông trung tuổi rất mực lịch thiệp. Mua
bán xong xuôi, ông còn mời cô đi ăn. Cô từ chối rồi vội vàng bỏ chạy, vừa
bước đi vừa lấy khăn ướt lau miệng trong tiếng khóc rấm rứt.
Sau khi bưóc chân vào nghề, cô biên thư cho cha mẹ nói rằng mình vừa
kiếm được một công việc làm thêm đủ để nuôi sống bản thân nên dưới nhà
không cần gửi tiền lên nữa. Cô biết, nhà cô làm gì có tiền.
Cậu em trai Du Huy nhỏ hơn cô một tuổi từ lâu đã bỏ bê sự học, chỉ biết
vắt vẻo nằm nhà không chịu ra ngoài làm lụng, đã thế còn hay đi sinh sự tối
ngày. Để sẻ bớt gánh nặng cho mẹ cha và để đưa em trai quay về đường
chân chính, Cố Phán Phán liền tìm cách đưa cậu lên Tây Kinh. Thực ra từ