Rồi một hôm, Cố Phán Phán nhận được cuộc điện thoại, một nhà buôn
tranh người miền nam hẹn gặp cô với một cái giá rất cao. Cô đang dự định
đưa em trai đi học lấy bằng lái xe. Khoản tiền này đúng bằng một phần năm
học phí của em cô!
Cô động lòng.
Nhưng địa điểm khách hẹn quá xa xôi, có vẻ không được an toàn cho
lắm.
Tình cờ gặp được Tiểu Nhụy, cô liền nảy ra một ý: “Tốt nhất là đưa cả
Tiểu Nhụy đi cùng. Nếu không có vấn đề gì, chỉ cần khéo léo lấy cớ để cậu
ấy về trước một mình là xong”.
Sau khi chiếc xe taxi rời khỏi thành phố và lăn bánh về phía ngoại ô,
Tiểu Nhụy có phần hơi cảnh giác, cô hỏi:
– Phán Phán, cậu đưa tớ đi đâu thê?
Cố Phán Phán đáp:
– Thôn Huyền Quái. Vùng đó có họa sĩ nhiều vô kể. Sau này nếu muốn
phát triển trong ngành nghệ thuật, cậu buộc phải có quan hệ với nhóm
người này.
Tiểu Nhụy đang theo học ngành thiết kế đồ họa. Còn Cố Phán Phán là
sinh viên khoa Tin học. Để đánh lạc hướng Tiểu Nhụy, Cố Phán Phán bèn
khơi chuyện:
– Sao cậu lại định tẩy nốt mồi? Đây gọi là nốt ruồi mỹ nhân, tớ muốn có
mà còn không được đây này. – Cô vừa nói vừa vạch cổ áo và lần sờ lên cổ
Tiểu Nhụy.