Tiểu Nhụy vốn rất mẫn cảm với những hành động thân mật giữa người
cùng giới bèn cười xòa và gạt tay cô bạn:
– Nhột quá đi mất!
Cố Phán Phán rụt tay lại và cười khì:
– Người yêu sờ vào sao không thấy nhột? Đúng là đồ trọng sắc khinh
bạn.
– Đợt về nhà năm nay, tớ gặp một lão thầy bói trên tàu. Lão nói tớ phải
tẩy nốt ruồi đi bằng mọi giá. – Tiểu Nhụy kể.
– Tại sao?
– Lão nói ai có nốt ruồi ở cổ sẽ mắc họa chết vì ngạt thở.
– Có người còn bảo cổ mọc nốt ruồi là tướng đại phú đại quý cơ mà, tin
lão làm gì. À mà nghe nói bố mẹ người yêu cậu là ông bà chủ lớn, nhà ấy
chắc giàu có lắm nhi?
– Tớ không biết rõ gia cảnh nhà anh ấy lắm.
– Số cậu may mắn thật đấy…
– Tớ có nhắm được một sợi dây chuyền bằng mã não. Chờ tớ tẩy nốt
ruồi xong, cậu đi mua cùng nhé? Tớ thích vòng nào mà dày dày một chút.
– Được thôi! – Cố Phán Phán nội.
Những cây ngô đồng tả tơi xếp dọc hai bên đường cao tốc giờ chỉ còn là
những cành cây khẳng khiu vẹo vọ bắt chéo đan xen lại với nhau, khiến
chiếc taxi như đang lăn bánh trong con đường hầm đơn điệu.
Đi được một lúc lâu, tài xế cho xe đi chậm lại và nói: