– Tới thôn Huyền Quái rồi đấy. Cụ thể hai cô muốn tới đâu?
Cố Phán Phán ngó ra bên ngoài, thấy đằng xa có ánh đèn lập lòe, cô nói:
– Anh đợt một lát, để tôi hỏi đã.
Cô bước xuống trước và đứng sau đuôi xe để gọi điện thoại cho nhà
buôn tranh nọ:
– A lô, em tới rồi! Đây là nơi nào mà tối như hũ nút thế? Đừng có chơi
đểu người ta đấy!
– Hẻo lánh mới an toàn. – Người kia trả lời.
– Anh đang ở đâu? – Cố Phán Phán nói.
– Em thấy cái am ni cô bên đường chứ? Sau am chính là thôn Huyền
Quái. Bây giờ em xuống xe rồi đi men theo con đường đất bên cạnh am,
anh sẽ đón em giữa đường. – Người kia đáp.
– Được! – Cố Phán Phán nói.
Cúp máy, cô ra trước cửa xe gọi Tiểu Nhụy:
– Xuống xe thôi!
– Đến rồi à? – Tiếu Nhụy hỏi với vẻ đầy nghi hoặc.
– Có người đón tụi mình. – Cố Phán Phán đáp.
Cô trả tiền rồi bảo xe đi về. Tiểu Nhụy hỏi:
– Lát nữa chúng ta về bằng cách nào?
Cố Phán Phán nhìn ngó hai đầu đường, dường như chẳng có chiếc xe
nào lai vãng. Cô trấn tĩnh Tiểu Nhụy: