Cố Phán Phán không đáp, cô ngồi im thin thít và quan sát không rời
mắt.
Một lúc sau trên con đường đất, một bóng đen bất chợt xuất hiện và lao
tới phía Tiểu Nhụy nhanh như cắt.
Bóng đen không đến từ phía thôn Huyền Quái mà bước xuống từ trên
đường cái. Chân tay hắn thoăn thoắt như điện xẹt, loáng một cái đã xuất
hiện ngay sau lưng Tiểu Nhụy mà không hề gây ra chút tiếng động. Hắn thô
bạo vồ lấy Tiểu Nhụy và quật ngã cô xuống đất. Tiểu Nhụy cơ hồ chỉ thét
lên được đúng một tiếng “Phán Phán” rồi im hẳn.
Cố Phán Phán thấy rõ kẻ đó đang nghiến chặt cổ Tiểu Nhụy.
Toàn thân Cố Phán Phán như thể hóa đá.
Sự xuất hiện của kẻ lạ mặt chắc chắn không phải do ngẫu nhiên. Nếu
chỉ là một người tình cờ qua đường và nảy sinh tà ý khi bắt gặp một đứa
con gái chơ vơ một mình giữa đồng hoang vắng vẻ, hắn sẽ không ra tay dứt
khoát kiểu này.
Cố Phán Phán tận mắt chứng kiến cảnh Tiểu Nhụy giãy giụa để rồi vài
phút sau, im lìm như khúc gỗ.
Cô sực nhớ tới lời kể của Tiểu Nhụy ban nãy, một lão thầy bói già từng
phán, ai có nốt ruồi ở cổ sẽ mắc họa chết vì nghẹt thở.