Cố Phán Phán muốn bỏ chạy nhưng lúc này đôi chân cô còn chẳng đứng
nổi vì cứ run lên như cầy sấy. Cô chăm chăm quan sát hắn qua những
nhành cỏ khô khốc.
Gió nổi mạnh hơn, chẳng rõ tự khi nào gió đã thổi trôi một vạt mây, để
lộ ra mảnh trăng lấp ló. Càng nhìn, Cố Phán Phán càng ngờ ngợ khuôn mặt
người này rất quen thuộc. Như có tiếng sét nổ đùng đoàng bên tai, cô chợt
thấy sao khuôn mặt kẻ sát nhân lại giống với người em trai Du Huy của
mình đến thế!
Nỗi kinh hoàng và hoảng loạn trong cô trào dâng tới cực điểm. Cô nửa
mong đây chính là em trai mình, nửa mong không phải.
Càng nhìn, tim cô đập mỗi lúc một mau, cuối cùng như thể dừng hẳn.
Cuộc đời được dệt nên từ những sự trùng hợp.
Nhờ người bạn giang hồ ở Nga giúp đỡ vụ thuê sát thủ, cái kẻ Mễ Gia
chọn lại chính là em trai của Cố Phán Phán.
Khi Du Huy nhận được điện thoại cùng là lúc cậu đang lang thang tứ xứ
nơi đô thành. Giờ đây, đối với Du Huy, tiền là máu.
Mỗi khi trông thấy có người đứng trước máy rút tiền tự động chờ những
tờ giấy bạc loạt xoạt nhảy ra, thấy có người rút ví mua đồ trước sạp bán
rong hè phố, thấy kẻ quỳ mọp ăn xin bên đường với những tờ bạc lẻ xanh
xanh đỏ đỏ nằm gọn trong cái đĩa trước mặt… bất giác đôi mắt cậu lại chĩa
sang và nhìn ngó một cách đầy thèm khát.
Tuy Cố Phán Phán chỉ hơn Du Huy có một tuổi nhưng cậu rất đỗi khâm
phục chị gái, cô đỗ đại học, cô bám trụ đất Tây Kinh, cô thành công.
Khi chị gái biên thư về gọi cậu lên Tây Kinh làm việc, cậu thấy chị tài
giỏi biết bao nhiêu! Và thế là cậu mang theo giấc mộng đẹp, vượt qua bao