xa xôi cách trở để đến nơi này cùng chị.
Hồi đầu mới đi làm bảo vệ, cậu thấy mới lạ và thích chí lắm nhưng chưa
đầy hai tháng đã không còn chịu nổi nữa. Tính Du Huy vốn hấp tấp như
một con khỉ, đến lớp ngồi chưa ấm chỗ đã trốn học, trong nhà nằm chẳng
yên vị liền bỏ đi du đãng. Thế mà bây giờ bắt cậu túc trực ở phòng bảo vệ
suốt mười mấy tiếng đồng hồ như một con rối gỗ thì có khác nào tra tấn.
Cộng thêm phần được bố mẹ nuông chiều quá đỗi nên tính tình lại càng
bừa bãi, tùy tiện. Chẳng bao lâu sau, Du Huy bèn xin nghỉ việc.
Mấy hôm sau, vào một buổi tối, chị gái Du Huy không tới phòng tự học
mà lại qua thăm em trai, lúc đó mới biết cậu ta vừa thất nghiệp.
Cậu chẳng thể nào quên được ánh mắt mỗi lúc một sa sầm của chi, chị
ném túi hoa quả mang theo lên bàn, ngồi thụp xuống, ngoảnh mặt đi và
không nói một lời. Du Huy vòng ra trước mặt và thấy chị đang khóc, cậu
suy nghĩ trong chốc lát rồi khẽ nói:
– Bây giờ em đã quen với nơi này rồi, em sẽ tự đi tìm việc, không cần
chị phải lo nữa.
Người chị gạt nước mắt và nói sa sả:
– Em thì quen được cái gì? Ở cái đất này sinh viên đông hơn kiến, đến
nghiên cứu sinh còn thất nghiệp đầy ra. Ngay cả cái bằng cấp hai em còn
chẳng có, không làm bảo vệ thì làm gì? Đòi làm ông chủ chắc?
Du Huy lầm bầm:
– Nhưng làm bảo vệ chán lắm, đã thế còn bị chửi mắng…
Cố Phán Phán càng tức giận: