– Trong thôn có taxi mà, cứ yên tâm.
Nói rồi cô dắt Tiểu Nhụy bước xuống khỏi đường cái, cả hai cùng đi về
phía trước men theo con đường đất canh am ni cô. Mặt đường đất nhấp nhô
lồi lõm, Cố Phán Phán vừa đi vừa cảnh giác bốn xung quanh.
Gió bắt đầu gờn gợn, Tiểu Nhụy thấy hơi sợ bèn nắm chặt tay Cố Phán
Phán. Cố Phán Phán cũng nắm chặt tay cô.
Con đường đất tịch vắng bóng người. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng Cố
Phán Phán cũng dừng lại. Trông thấy một bụi cỏ khô phía xa, cô bèn nói
với Tiểu Nhụy:
– Chẳng hiểu ăn phải cái gì trong căng tin mà hai hôm nay tớ cứ bị tháo
tỏng suốt. Cậu chờ tớ chút, tớ quay lại liền.
– Tớ chịu thôi! – Tiểu Nhụy đáp.
– Nếu không chê thối thì đi cùng tớ vậy. – Cố Phán Phán cười.
Tiểu Nhụy đành đẩy cô và bảo:
– Đi nhanh về nhanh đấy nhé!
Cố Phán Phán chạy về phía đám cỏ khô- Từ khi biết đem cơ thể mình ra
rao bán, ý thức tự vệ của cô ngày một mạnh mẽ. Cô càng lúc càng cảm thấy
ngày hôm nay có gì đó rất bất thường, tốt nhất là nên ẩn mình quan sát sự
thể xung quanh. Sau khi nấp vào lùm cỏ hoang, cô ngồi thụp xuống và
chăm chăm nhìn về phía con đường đất.
Tiểu Nhụy đi đi lại lại một cách bất an, chốc chốc lại nhìn ngó bốn xung
quanh. Cho đến khi không nhẫn nại được nữa, cô bèn đứng từ đằng xa hô
lớn về phía Cố Phán Phán chạy đi ban nãy:
– Phán Phán ơi! Xong chưa vậy?