Chờ một hồi vẫn không thấy bóng dáng cô dâu đâu, tiếng vỗ tay bắt đầu
thưa dần, quan khách dáo dác đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh.
Cuối cùng cũng đã đến lúc người chủ trì mập kéo roạt bức màn sân
khấu. Cô dâu chú rể xuất hiện ngay trước mắt mọi người, chàng bồng nàng
trên tay, bước từng bước chậm rãi từ đằng cửa sau lên sân khấu.
Tát Nhĩ Hanh khoác chiếc áo vest đuôi tôm màu đen, làm nổi bật chiếc
nơ áo trắng muốt. Bông lụa đỏ thắt lệch trước ngực cứ xéo xuống thảng
như sắp rơi ra bất cứ lúc nào. Chú rể sở hữu vóc người cao to, khuôn mặt
điển trai, làn da tươi mịn cùng ánh mắt thanh thoát, nhìn là biết ngay con
nhà gia thế. Có lẽ do phải mệt mỏi lo toan hôn sự nên sắc mặt anh không
được tươi cho lắm.
Cô dâu nằm cứng đờ trong vòng tay anh, tuyệt không cử động. Nàng
mặc bộ váy cưới kiểu nữ hoàng Victoria phong cách thời Phục Hưng, trên
đầu điểm xuyết trân châu và hoa lụa. Tà váy dài trắng như tuyết thướt tha
nền đất, khe khẽ phất phơ theo nhịp bước của chàng trai.
Ngoài việc bầu ngực hơi phẳng thì vóc dáng nàng cũng tuyệt vời đấy
chứ. Chỉ có điều nàng đeo mạng che mặt nên không ai trông thấy rõ dung
nhan.
“Cô dâu làm sao vậy?” Quan khách bắt đầu ghé tai nhau xì xào. Cô
nàng môi mỏng quen tính nghĩ sao nói vậy, khe khẽ rỉ tai người ngồi cạnh:
– Hay đấy là… người thực vật?
Người ngồi kề bên huých nhẹ khuỷu tay vào người cô, rồi lại hướng mắt
lên sân khấu.
Cuối cùng Tát Nhĩ Hạnh cũng đã đứng ngay ngắn trên sân khấu, anh
khẽ nghiếng mình chào khán giả, khóe môi gắng gượng nở nụ cười và nói: