Con chó hoang vẫn ngồi im lìm trước quán rượu. Nó nhìn chăm chăm
vào thân hình cô dâu qua lớp cửa kính, đầu mũi giật giật liên hồi. Mưa dăng
dăng bốn phía, khắp chung quanh đầy ứ hơi tanh.
Người chủ trì béo bắt đầu cất giọng sang sảng:
– Nhất bái thiên địa…
Tát Nhĩ Hạnh ôm cô dâu cúi mình.
– Nhị bái cao đường…
Tát Nhĩ Hạnh cúi mình, tay vẫn ôm cô dâu.
– Phu thê giao bái…
Chú rể cúi mình lần cuối, người con gái vẫn nằm trong tay anh.
– Cùng lên thiên đường…
Một tia sét bất chợt lóe lên giữa trời kèm theo tiếng sấm ì ùng. Ánh
chớp soi tỏ chữ “hỉ” dán trên cửa sổ quán rượu. Một chữ hỉ màu trắng.
2
Cánh cổng khu biệt thự Ngọc Mễ tựa một lằn ranh nằm chắn giữa hai
thế giới. Phía trong cổng là ánh sáng lấp loáng, yên bình của đèn neon. Còn
ngoài cổng là cánh đồng mịt mùng giữa mông lung vô tận. Đặt chân qua
cổng, Phục Thực như vừa rời khỏi thế giới của ánh sáng để bước vào cõi
riêng của đêm tối.
Anh chờ mãi một lúc lâu mới thấy có chiếc taxi xuất hiện. Tài xế là một
cô gái còn khá trẻ, thấy khách đòi tới thôn Huyền Quái, cô ta chê xa rồi đạp
ga chạy thẳng. Ngay sau ấy lại có tiếng động cơ khác vang tới “brừm
brừm” mỗi lúc một gần. Một trong hai chiếc đèn trước của nó đã hỏng,