Vầng trăng khuyết cong cong treo trên bầu trời dường như càng đỏ
thậm, tựa hồ một con mắt độc nhãn. Cõi nhân gian mênh mông là thế
nhưng nó chẳng nhìn ai, chỉ dõi theo mỗi chiếc xe màu đen đang bon bon
chạy trên đường.
Chiếc xe đen đi men theo đường vành đai số năm thành phố Tây Kinh
nhằm hướng tây thẳng tiến. Nó băng qua không biết bao nhiêu dãy nhà nối
tiếp nhau thành một dải miên man. Ánh đèn điện mỗi lúc một thưa, còn cây
cối mỗi lúc một dày, cây cối ấy chính là tóc của thế giới này.
Chợt có một vật gì đó xù lông bỗng lao ra từ vệ đường tối mò, nó cúi
mặt xuống, chân tập tễnh chạy ra trước xe.
– Cái gì thế? – Phục Thực hỏi.
Tài xế nheo mắt nhìn cho rõ vật lạ trước mặt.
– Sói à? – Phục Thực hỏi.
– Vùng này lấy đâu ra sói! Chắc chó hoang thôi.
Nói rồi tài xế ra sức bấm còi: “Bim! Bim! Bim!” Con vật liền nhảy phắt
vào lùm cây dưới vệ đường và biến mất dạng. Suốt từ lúc xuất hiện cho đến
khi biến mất, nó chưa hề ngẩng mặt lên lần nào.
– Anh thấy không? Mõm nó gặm một mẩu xương, hình như vẫn còn
nhỏ máu. – Phục Thực nói.
– Gần đây có nghĩa địa mà!
– Anh có vẻ khá quen vùng này?
– Cô sáu nhà tôi sống ở thôn Huyền Quái.
– Ồ.