Phục Thực trả tiền, trước lúc xuống còn tranh thủ liếc nhìn bức tượng
Phật treo trước cửa sổ.
Chiếc xe đen xem chừng rất gấp gáp, Phục Thực vừa mới đặt chân
xuống đất, chưa kịp đứng vững thì nó đã rùng mình một cái rất ra vẻ ta đây
xe jeep rồi lịch xịch lê đi mất.
Tiếng động cơ xe mỗi lúc một nhỏ dần, bốn xung quanh lặng ngắt như
tờ. Phục Thực lấy điện thoại ra và gọi vào số của Mục Phân Mục Phân.
– Em đang ở đâu?
– Anh đang ở đâu?
Phục Thực ngó nghiêng xung quanh, thấy bên đường có một am ni cô
với bờ tường gạch xanh cao cao, cỏ khô um tùm giăng tứ phía, nom điêu
tàn, ma mị và kỳ quái.
– Anh đang ở am ni cô.
– Anh vòng qua am ni cô, đằng sau chính là thôn Huyền Quái, em đón
anh giữa đường nhé!
– Sao em lại tới đây?
– Tới chơi!
– Em mặc quần áo màu gì?
– Quần bò xanh và áo phông đỏ. Mà cần gì phải biết nhỉ, ở đây chỉ có
hai ta, không nhầm được đâu!
– Cũng phải!