Trời tối như đêm ba mươi, Phục Thực dè chừng bước xuống lòng
đường, quả nhiên anh thấy một dải đường đất trơ trụi trải ra trước mắt bèn
chậm rãi men theo.
Chó trong làng bỗng sủa rộ lên, tiếng trầm tiếng bổng chen nhau lẫn lộn.
Chẳng hiểu hai con chó đang dương oai hay cùng phát hiện ra điều gì đó
bất thường mà sủa lên cảnh báo. Chúng cứ ra sức sủa thật hăng.
Dải đường đất vắng tanh không một bóng người. Phục Thực bước, bước
mãi, đột nhiên hai chân bỗng díu lại khiến anh suýt nữa ngã nhào. Anh quỳ
xuống quờ quạng, thì ra chỉ là một miếng gạch. Tiếp đó, có một mùi gì đó
thoang thoảng chạm vào mũi khiến đôi mắt anh chợt trở nên cảnh giác.
…
Về sau, anh kể lại với Mễ Gia thế này:
Lúc ấy chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại sực nhớ đến một
thứ không nên nhớ, đó là bức tượng Phật treo trong chiếc xe jeep “kéo”, nói
chính xác hơn là bị sợi dây buộc ngang cổ rồi vắt lên lủng lẳng.
Anh đứng phắt dậy, từ từ quay lưng lại và quan sát bốn xung quanh.
Một cây du cổ kính đứng cô liêu ven đường, trên cây có một vật lạ đen thù
lù đang đung đưa khe khẽ.
Anh tiến lại gần hơn và rồi chết đứng khi trông rõ đó là một cô gái. Cô
mặc cái áo phông đỏ cùng chiếc quần bò xanh, khuôn mặt nát bươm, máu
trộn lẫn thịt không còn hình hài của khuôn mặt theo đúng nghĩa. Anh thất
thần trong giây lát rồi lập cập rút điện thoại, nháy vào số của Mục Phần
Mục Phân.
Chiếc điện thoại trong túi áo cô gái đổ chuông lanh lảnh.