– Trời có đòi mưa thì tôi vẫn phải lấy vợ. Muộn như vậy rồi mà các bạn
vẫn đến tham dự lễ thành hôn của chúng tôi, xin chân thành cảm ơn!
Toàn bộ quan khách lập tức giữ im lặng, không một ai lên tiếng.
Hai chân Tát Nhĩ Hành khẽ rung lên, anh nhẹ nhàng đỡ cô dâu đứng
thẳng xuống và tiếp lời:
– Ngày hôm nay tôi không mời chủ hôn, chỉ có hai người bạn tạm đứng
ra chủ trì buổi lễ.
Hai người chủ trì béo và gầy lần lượt cúi chào khán giả.
Tát Nhĩ Hạnh nói tiếp:
– Và cũng chẳng có ai làm người chứng hôn… Theo thông lệ thì người
chứng hôn phải tuyên đọc giấy chứng nhận kết hôn trước toàn thể mọi
người. Tôi và Phán Phán không làm bất cứ tờ chứng nhận nào hết. Đó là
thứ vô dụng nhất trên đời vì chỉ khi nào li hôn ta mới cần đến nó.
Nói đến đây, anh cúi xuống đắm đuối nhìn cô dâu trong vòng tay:
– Sau buổi lễ ngày hôm nay, tôi và Phán Phán sẽ mãi mãi ở bên nhau
đến từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, từng
thế kỷ…
Quan khách càng nghe chú rể nói, khuôn mặt càng bừng lên vẻ trang
trọng và ngưỡng mộ..
Người chủ trì gầy xua tay ra đằng sau, một nhân viên quán rượu đứng
hóng chuyện nãy giờ bèn lui về. Một lúc sau, khúc nhạc “Wedding March”
được cất lên. Chẳng hiểu vì lẽ gì mà lúc này nghe giai điệu ấy lại thoảng
thấy lạnh lẽo u sầu.