Một thanh niên cao to bước tới nhấc bổng chiếc ghế toan mang đi. Tiểu
Nhụy đột ngột lên tiếng:
– Đừng động vào!
Chợt một đám khách mới đến làm náo động căn phòng, nói cười rộn rã,
xô nhau chen vào khiến tầm nhìn của Tát Nhĩ Hạnh bị che khuất.
Anh bước giật lùi từng bước cho đến khi ra khỏi cánh cổng tứ hợp viện
và đứng giữa con ngõ. Anh nh́n về một hướng, chỉ thấy một màn đen, quay
sang nhìn hướng khác, vẫn chỉ một màn đen…
Anh chợt nhận ra rằng nơi đây không phải chốn nhân gian!
Cô dâu, chủ hôn, đứa nhỏ, khách khứa… tất cả đều không phải là
người!
Mọi thứ đều giống hệt như lễ thành hôn anh tổ chức nơi dương gian, cô
dâu vắng mặt, còn trong lễ vu quy ở cõi âm này, người vắng mặt lại là
anh…
Nghĩ tới đây, toàn thân Tát Nhĩ Hạnh nổi da gà “Nhà mình ở chỗ nào?”
‘
Anh lập cập lần mò tìm điện thoại toan gọi cho bố mẹ. Anh bấm số, một
giọng nói lạnh tanh váng lên tử ống nghe: “Thuê bao của quý khách hiện
đang nằm ngoài vùng phủ sóng…”
Tát Nhĩ Hạnh rùng mình, đôi mắt anh mở căng.
Bát canh trứng gừng đã nguội tự bao giờ.
Trong đầu anh giờ này rối ren như mớ bòng bong, chẳng thể nào phân
biệt được những chuyện vừa rồi là thật hay chỉ là chiêm bao hư ảo.