Tát Nhĩ Hạnh rảo bước ra khỏi nhà, anh đưổi theo nàng a hoàn đi hàng
cuối và hỏi han lịch thiệp:
– Cô gì ơi, đám cưới nhà ai mà làm giữa đêm hôm thế này?
Cô gái dường như không nghe thấy lời anh nói, cứ lẳng lặng đi theo
cuộc đưa rước. Một cảm giác bất thường lan mạnh trong đầu Tát Nhĩ Hạnh,
anh không hỏi han gì nữa mà lặng thinh bám theo.
Đoàn rước dâu đi mãi trong đêm đen thăm thẳm, rồi dừng lại trước một
khu tứ hợp viện nọ.
Bên ngoài cổng lớn là những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, bước vào
trong, mấy chiếc lư hương vẫn đang cháy. Bao nhiêu người đang chờ đợi
kiệu hoa vừa tới cửa, chiêng trống vang lên huyên náo, pháo hoa nổi lên đì
đùng.
Phu kiệu tháo thanh đỡ xuống rồi nhấc bổng chiếc kiệu hoa vào sân
bằng tay không. Họ bước qua một chậu than đỏ hồng rồi hạ kiệu trên bậc
thềm vuông vắn.
Một a hoàn khẽ vén rèm kiệu, cô dâu chầm chậm đưa chân xuống. Đầu
cô đội mũ phượng trùm lụa đỏ, vai khoác khăn choàng thêu gấm, từ từ
bước vào lễ đường.
Tát Nhĩ Hạnh đứng lẫn vào đám ngưòi chăm chú nhìn theo cô dâu, chi
chờ được trông rõ dung mạo cô một lần.
Người chấp sự bấy giờ cất cao giọng:
– Nhất bái thiên địa… Nhị bái cao đường…
Tát Nhĩ Hạnh sững sờ trước cảnh tượng cô dâu đang làm lễ bái thiên địa
cao đường có một mình!