Người chấp sự lại dõng dạc:
– Phu thê giao bái…
Cô dâu xoay mình sang, khẽ cúi người trước khoảng không như thể
trước mặt cô đang thực sự tồn tại một con người. Điều kỳ lạ hiện rõ trong
từng đôi mắt của quan khách là ai nấy đều chan hòa chúc phúc trong ánh
mắt, chứng kiến hôn sự trong tiếng cười giòn tan như thể không một ai
nhận ra sự vắng mặt của chú rể vậy.
Theo phong tục truyền thống, sau ba bái chú rể sẽ vén khăn trùm đầu
của cô dâu bằng thanh đòn cân bọc vải đỏ. Ấy vậy mà tấm lụa trùm đầu của
cô dâu này chợt tự động rơi xuống…
Tát Nhĩ Hạnh đứng ngây ra như người mất hồn… Cô dâu kia rõ rạng là
Tiểụ Nhụy của anh mà!
Người chấp sự tiếp tục hô một cách nhiệt liệt vạ dõng dạc nhất:
– Hôn lễ đã thành!
Ngay lập tức, khách khứa lũ lượt đứng dậy chen nhau theo bước cô dâu
đi xem động phòng. Anh mắt Tát Nhĩ Hạnh lia qua những mái đầu chen
chục, hướng thẳng về phòng tân hôn…
Người thì đang rải táo đỏ và lạc lên giường cưới, một đứa nhỏ mập mạp
bò lăn bò toái trên mặt đất cười hỉ hả, người thì bưng sủi cảo tử tôn và mì
trường thọ lên…
Tiểu Nhụy lặng lẽ ngồi bên mép giường, bỏ mặc ngoài tai những âm
thành huyên náo vây bốn xung quanh, ánh mắt chăm chăm hướng về một
đồ vật… chiếc ghế thái sư gỗ hồng mộc không ai ngồi được đặt ngay chính
giữa căn phòng.