Tát Nhĩ Hạnh lại từ từ nằm xuống và tiếp tục nhìn vào chiếc ghế một
cách chăm chú. Anh đang nhớ vẻ Tiểu Nhụy.
Giá mà giờ đây cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế kia thì anh sẽ hạnh phúc
đến nhường nào… Sau khi khách khứa đã tản mạn về hết, giữa màn đêm
yên bình, nàng sẽ dịụ dàng đưa tay vén nhẹ làn khăn che mặt và thẹn thùng
hỏi:” Anh yêu, chúng ta sẽ ở chung với bố mẹ sao?”
Chẳng rõ đã bao lâu đã trôi qua, chợt Tát Nhĩ Hạnh văng vẳng nghe
thấy thanh âm huyên náo khi gần khi xa từ đâu vọng tới.
Anh nhỏm người dậy, vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài – một đoàn rước
dâu đang đi ngang qua nhà anh ngay giữa đêm khuya.
Dàn nhạc dẫn đầu gồm bốn người áo dài đỏ, tiếng kèn rộn rã bay vút
thinh không. Bốn phu kiệu vận áo dài xanh, đầu đội mão đen thời nhà
Thanh, chầm chậm rước một chiếc kiệu cô dâu lớn kết đầy hoa tươi nhẹ
bẫng. Đi theo sau chót đoàn rước hỷ là bốn nàng a hoàn vận váy đỏ, áo
cánh xanh.
Thời nay không ít thanh niên không làm đám cưới theo lối phô trương
xa xỉ nữa mà lại thích theo kiểu truyền thống, vừa tiết kiệm, vừa độc đáọ,
long trọng lại vừạ vui vẻ.
Nhưng Tát Nhĩ Hạnh thấy có gì đó không bình thường, ai lại đi đón dâu
giữa nửa đêm thế này cơ chứ? Anh xỏ giày và len lén ra ngoài xem rốt cuộc
chuyện gì đang diễn ra.
Gia đình Tát Nhĩ Hạnh sống trong một khu tứ hợp viện. Ở Tây Kinh, tứ
hợp viện mới chính là biểu tượng cho địa vị cao nhất trong giới nhà đất.
Muốn tậu được một khu tứ hợp viện phải bù tiền cho mấy chục hộ dân khác
dời đi.