theo ánh mắt của con, hóa ra đó là một chiếc ghế thái sư trống không làm
từ gỗ hồng mộc.
– Hạnh, con đang nhìn gì thế?
– Không gì cả.
– Ban nãy con vừa đi mưa xong, dậy ăn ít canh kẻo cảm lạnh!
– Mẹ cứ để đó.
– Ăn đi kẻo nguội!
– Con biết rồi.
– Ngủ sớm đi đừng nghĩ ngợi vẫn vơ nữa!
– Mẹ cũng đi nghỉ đi.
Trước khi rời khỏi phòng, người mẹ thoáng nhìn chiếc ghế thái sư trong
giây lát rồi bước tới nhấc nó lên.
Tát Nhĩ Hạnh đứng vụt dậy và gắt gỏng:
– Mẹ định làm gì đấy?
Mẹ anh ngẩn người:
– Mẹ khiêng nó đi chỗ khác.
Mẹ đừng động vào! – Tát Nhĩ Hạnh nói.
Người mẹ thở dài, đặt lại chiếc ghế vào chỗ cũ, bước ra khỏi phòng Tát
Nhĩ Hạnh rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.