– Tại sao nó không sủa?
– Chó hoang ấy mà!
– Chó hoang thì không sủa chắc? Em xem kìa, nó cứ nhìn chúng ta
chằm chặp…
Du Huy nhặt một hòn đất, tiến tới vài bước rồi ném thật lực. Hòn đất
đáp xuống nơi cách con vật vài mét. Nó ngoảnh đầu thoáng nhìn hòn đất
rồi uốn mình đứng dậy, chạy về phía lùm cỏ hoang Cố Phán Phán ẩn nấp
ban nãy.
Du Huy nói:
– Nó chạy rồi, chúng ta nhanh tay lên!
– Được. – Cố Phán Phán đáp.
Du Huy nhấc bổng cái xác và lấy sức đưa nó lên cao. Cố Phán Phán tóm
lấy sợi dây thừng, vừa gồng tay kéo xuống, vừa giương mắt trông về phía
lùm cỏ dại. Cuối cùng hai người cũng treo được cái xác lên.
Tiếu Nhụy cứ xoay chầm chậm giữa không trung. Sợi dây chuyền thập
giá đen trên cổ cô cũng đung đưa theo nhè nhẹ.