nhà in và giữ một chức nhỏ tại đó. Cô bèn gọi ngay cho ông ta. Cố Phán
Phán thầm mong người khách này cũng làm việc ở nhà in Hữu Bang,
nhưng không phải. Cô đành nhờ ông ta bày cách:” Nếu muốn giở mánh với
một cuốn sách sắp được in, hay nói cách khác, đóng một khung đen vào tên
tác gịả trên bìa thì phải làmthế nào?”
Người đàn ông ấy chỉ bảo cho cô xem chừng rất thành thục: tìm một
công ty chế bản, đặt làm một cái khung đen, dán trực tiếp tấm phim ấy lên
phim bìa là xong.
Hôm đó, cô tới nhà in Hữu Bang, tự giới thiệu rằng mình đang cần in
một lô tờ rơi số lượng rất lớn nên cần tìm gặp người phụ trách chính để
đàm phán. Nửa tiếng đồng hồ sau, cô ngỏ ý muốn đi xem phòng in, người
phụ trách liền đích thân đưa cô đi tham quan.
Dọc đường đi, cô quan sát tỉ mỉ toàn bộ khung cảnh, quy trình xung
quanh khu nhà in và ghi nhớ toàn bộ trong đầụ. Sau vài lần qua lại, Cố
Phán Phán và người phụ trách nhà in đã trở nên quen thân. Trước lúc cuốn
Đã khuất được đưa vào máy in, cô lại lẻn vào một lần nữa, dán tấm khung
đen to cỡ nắp bút lên tấm phim mà nhà xuất bản đã ký tên nhân lúc không
ai để mắt…
Sau khi rời khỏi xưởng in, Cố Phán Phán buông tiếng thở phào nhẹ
nhõm đầu tiên.
Cô thầm nhủ biết đâu cái khung đen này lại biến thành điềm gở, nó sẽ
vận vào người gã nhà văn, khiến gã phải chết trôi chết bằm… Nghĩ đến đó,
Cố Phán Phán thấy tâm trạng thật khoan khoái. Cô lái xe về nhà.
Cô đã chuyển ra khỏi ký túc xá và thuê một căn nhà một tầng ở gần
trường. Du Huy vốn định trả quách căn phòng kia, dọn về ở với chị cho tiết
kiệm tiền thuê nhà nhưng Cố Phán Phán kiếm cớ từ chối. Cô còn phải làm
ăn có em trai bên cạnh thì vô cùng bất tiện.