Xong xuôi mọi thứ cô mới lại ngả mình lên thành giường, nhấc điều
khiển ti vi và ấn mở.
Đó là một bộ phim nước ngoài mang tựa Trộm rường tráo cột. Nhạc
phim cất lên, trên màn hình là quang cảnh một quán rượu yên tĩnh, dăm ba
người đang trò chuyện rì rầm. Chiếc điện thoại của một người đàn ông
trong số đó đổ chuông. Anh ta bấm nút nghe, sắc mặt dần tái xanh rồi trở
nên xám ngoét…
Cố Phán Phán chợt nhận ra có những hai chiếc điện thoại đang đổ
chuông chứ không phải là một.
Cô nhấc điện thoại của mình lên, đúng là có một tín nhắn gửi tới thật:
“Bạn yêu, chúc ngày tết phụ nữ vui vẻ!”
Hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng ba cơ mà. Ai? Ai đã gửi tin nhắn
kỳ lạ khó hiểu này vào máy cô?
Cô nhìn vào số điện thoại và cảm thấy như có một luồng hơi lạnh xộc
vào tận óc, nó quá đỗi quen thuộc với cô!
Một lần nọ, cô tưng nói với Tiểu Nhụy: “Sao số điện thoại của cậu có
nhiều số tám thế?” Tiểu Nhụy nói “Xem cậu kìa, làm gì mà mắt tròn mắt
dẹt thế?” Ba số tám thôi chứ mấy.” Cô nói: “Phát, phát, phát, cậu chắc sẽ
phát tài ghê lắm!” Tiểu Nhụy nhún vai chép miệng: “Nhưng con số may
mắn của tớ lại không phải là tám”.
Nhận được tin nhắn ấy, thế giới này như trở nên quay cuồng những hình
ảnh tĩnh lặng trên ti vi đột nhiên trở nên loạn xạ. Cố Phán Phán ngẩng đầu
nhìn, màn hình hiện lên khung cảnh một khu vui chơi. Tiểu Nhụy xuất
hiện, cô hòa lẫn giữa một đám trẻ con, ngồi cười hớn hở trên lưng con ngựa
đu quay. Từng vòng từng vòng lướt qua, cứ mỗi lần vòng tới, cô lại vẫy tay
chào Cố Phán Phán…