– Chị chắc chắn! Chị không dám xem lại cái đĩa đó nữa, nếu xem, thế
nào cũng lại thấy cô ta vẫy tay với mình… – Cố Phán Phán trả lời.
Nói tới đây, Cố Phán Phán khẽ hắt tiếng thở dài rồi lạnh lùng bảo:
– Chúng ta nghèo, người sống nó dám hại như bóp chết một con muỗi
đã đành, kẻ chết rồi cũng dám tới quấy nhiễu, lảng vảng như con muỗi toan
hút máu, xua thế nào cũng không đi…
Du Huy bảo:
– Hay ngày mai mình đưa bố mẹ về đã?
– Cũng được! – Cố Phán Phán tán thành.
Du Huy nói:
– Gần đây có phòng bán vé, để em đi mua vé tàu luôn bây giờ.
Cố Phán Phán dặn dò:
– Lúc đi bố mẹ đã ngồi ghế cứng rồi, lát nữa em mua cho bố mẹ hai vé
nằm mà về.
– Em biết rồi! – Du Huy đáp
Lúc Du Huy đã đi khỏi, Cố Phán Phán ngồi vào chiếc ghế của cậu ban
nãy và tiếp tục theo dõi “Diễn đàn Nửa Đêm”. Trận Counter Sirike đang
vào hồi gay cấn, mấy đứa choai choai cứ hú hét om sòm, chúng đang làm
mấy cú headshot. Cố Phán Phán đưa mắt nhìn xuống góc phải bên dưới
màn hình, QQ của em trai cô đang sáng. Cô tiện tay mở ra, có người vừa
gửi yêu cầu kết bạn cho Du Huy.
Cô cảm thấy số tài khoản QQ này quen thuộc lạ thường nhưng ngay lúc
đó chưa kịp nhớ ra là của ai… Giả như khi đang đi trên phố, ta bắt gặp