Ngồi từ góc cô có thể nhìn thấy sinh viên trong hội trường, nhưng gã
nhà văn thì bị che khuất.
Ngồi ngay giữa hàng đầu là một người đàn bà có phần đẫy đà, ăn vận
trang nhã nhẹ nhàng, bàn tay mân mê chiếc bật lửa màu trắng sữa. Cố Phán
Phán nghe nói người đàn bà ấy chính là nhà đầu tư của chương trình Nửa
Đêm.
Bên trái người đàn bà là một thanh niên tóc cắt ngắn gọn, da mặt ngăm
ngăm, trông có vẻ rắn rỏi, khỏe mạnh. Anh mắt anh ta chốc chốc lại lia ra
phía ngoài cửa nhìn cô. Cố Phán Phán không hề hay biệt đó chính là Phục
Thực. Cô chỉ mơ hồ cảm thấy ánh nhìn của người con trai này mới lạnh
lùng làm sao, tựa hồ có thể xuyên qua tâm can cô vậy. Cô thấy sợ ánh mắt
của anh ta.
Cô lặng lẽ dời đi và đứng ở một lối vào khác.
Gã nhà văn kể:
– Thật ra nỗi kinh hoàng cũng tốt. Nó khiến người khác phải tự nhìn
nhận bản thân, biết kiêng kỵ, biết suy nghĩ, biết kính sợ… – Lúc này, Cố
Phán Phán liền bước vào hội trường.
Hôm nay, cô cố tình mặc chiếc áo phông đỏ và cái quần bò màu xanh
hồi đi mua cùng Tiểu Nhụy. Cô đi lướt tới bên chiếc ghế xa xôi nhất, tách
biệt nhất và nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngồi từ góc này, cô tránh được ánh mắt
sắc lạnh của người con trai bí ẩn hàng trên cùng kia và chỉ trông thấy một
mình gã nhà văn. Đây là lần đầu tiên cô gặp lại gã sau lần đòi tiền một triệu
tệ không thành.
Gã gầy đi nhiều quá.
Gã cũng đã trông thấy Cố Phán Phán, ngay lập tức cổ họng gã cứng đơ.