– Cậu đi chuyến số bao nhiêu?
– 44 chứ còn gì! – Du Huy đáp.
Tài xế bực dọc trả lời:
– Chuyến 44 cuối cùng là vào lúc chín rưỡi, giờ này gần mười rưỡi rồi
còn đâu, đây đâu phải chuyến số 44?
Như có luồng sấm đánh ngang qua óc Du Huy, cậu sửng sốt khi nhận ra
mình quên mất một điều: chuyến 44 cuối cùng đúng là vào chín giờ rưỡi.
Tại sao tự dưng lại có một chiếc xe 44 xuất hiện giữa đêm hôm khuya
khoắt?
– Bến cuối của xe này là đâu? – Du Huy hổi.
– Thôn Huyền Quái! – Tài xế đáp.
– Mẹ kiếp, ông điên à! – Sự kinh hoàng, đang lên cực độ, cơn thịnh nộ
cũng trào tới cực điểm, Du Huy vừa chửi bới, vừa đạp chân vào cửa sổ
nhưng cửa không vỡ.
Tài xế nhấn mạnh chân vào ga, chiếc xe lao đi vun vút, đánh sang trái,
quẹo sang phải một cách điên cuồng, Du Huy bị quăng từ bên nọ sang bên
kia, cậu bám chặt vào thành ghế cho vững rồi lại đạp một phát thật mạnh
lên cửa sổ..
Cửa sổ vẫn không vỡ.
Đèn ngoài kia mỗi lúc một thưa thớt, cây cối mỗi lúc thêm dày đặc.
Trong cơn tuyệt vọng, Du Huy nhớ đến chị gái, đột nhiên cậu muốn
khóc. Cậu dồn toàn bộ sức lực trong người đạp mạnh lên cửa xe. “Loảng