Tới chỗ ở của Du Huy. Thấy mặt mũi và hai tay cậu em băng đầy vải
xô, cô mới biết câu chuyện quái dị đêm qua.
Hai chị em cô kể lể cho nhau mọi chuyện từ tấm lịch cũ kỹ dừng lại ở
ngày mùng tám tháng ba, mẫu tin nhắn chúc mừng gửi từ điện thoại của
Tiêu Nhụy, chiếc đĩa CD ma quái, cô gái đứng lên từ sau thành sô pha lúc
nửa đêm, cho đến chuyến xe số 44 đằng đằng tử khí…
- Du Huy, ở Tây Kinh này chúng ta khó lòng thoát khỏi vận xấu, em hãy
đi đi!
- Em biết đi đâu đây?
- Tốt nhất hãy trốn tới chân trời góc bể!
- Chẳng có bà con bạn bè gì, đi một mình em biết sống sao!
- Chị sẽ cho em tiền!
- Nhỡ oan hồn đi theo em thì sao?
- Ma quỷ đáng sợ, nhưng người còn đáng sợ hơn. Ban nãy, chị đã thấy
một chiếc xe cảnh sát đang túc trực ở chổ chị rồi! Chị nghĩ rằng vụ án Tiểu
Nhụy, cảnh sát đã tìm ra manh mối, đang để mắt tới chị và cũng để mắt đến
em đó.
- … không thể nào?
- Khác nghề như cách núi. Công việc quan trọng nhất của cảnh sát là
ngày đêm đóng cửa nghiên cứu làm thế nào để bắt được ta. Họ có trong tay
những kỹ thuật trinh sát thế nào, công nghệ khoa học ra sao, chúng ta chẳng
hề hay biết. Bây giờ, họ đang triển khai tới đâu, nắm bắt được bao nhiêu
thông tin, chúng ta cũng hoàn toàn mù tịt. Chị lấy ví dụ cho em hiểu, khả
năng trinh sát của họ là 88,888 điểm, còn khả năng của em chỉ là 88,887