điểm. Chỉ kém họ có đúng 0.001 điểm mà thôi là đã đủ để em mất mạng
rồi.
Du Huy bắt đầu thấy căng thẳng, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi nói:
- Chị, để chị ở lại Tây Kinh một mình, em không yên tâm!
Người chị thở dài rồi nói:
- Em khỏi lo cho chị, sau này có khi chị còn đi đâu đó nữa mà …
Cố Phán Phán bỏ lửng câu nói. Nhưng đến giờ phút này cô đã nhen
nhóm ý định bỏ học và rời khỏi Tây Kinh. Cô biết rõ cái chết của Tiểu
Nhụy có trăm ngàn mối dây liên quan tới mình. Ngoài một tội danh mà
pháp luật khó có thể định đoạt rõ ràng, ít nhất cô còn mang tội lừa đảo, tội
mại dâm, tội bao che, tội tạo hiện trường giả, tội gây thương tích cho người
khác …
Người em trai nghẹn ngào:
- Chị định đi đâu?
Người chị ngần ngừ:
- Nếu thật ra chẳng còn cách nào khác thì chị sẽ về quê làm việc.
Người em trai sốt sắng:
- Chị! Chị nếm trải bao năm cơ cực mới thi đỗ vào được trường này,
không thể làm vậy được!
Người chị lắc đầu cười chua chát:
- Số phận cứ từng bước đẩy chị đi đến ngày hôm nay, chẳng còn cách
nào nữa, chẳng tranh đấu nổi đâu.