một giấc, miệng ngáy o o, chiếm hết những hai chỗ ngồi. Cạnh người đàn
ông mặt vest là một cô gái đang đọc tờ “Thanh Niên Văn Trích – Bản màu”
kỳ số ba năm 2006, trên tấm bìa đó là hình một người tay này cầm máy
tính, tay kia giơ điện thoại…
Dọc hành lang, hành khách bước qua bước lại.
Cố Phán Phán chợt cảm thấy có một đôi mắt nào đó đang quan sát
mình.
Cô cúi xuống, thấy Du Huy cũng đang ngẩng mặt lên nhìn mình với một
thái độ khác thường. Sau khi gặp phải ánh mắt của chị, cậu lại cúi đầu
xuống, tiếp tục lúi húi vẽ vời lung tung trên nền đất.
Cả hai chờ một lúc rất lâu, cuối cùng cũng đến giờ soát vé.
Những người đang ngồi đồng loạt đứng dậy lào rào, ai nấy xách đồ của
mình lũ lượt đổ về cổng soát vé.
Hai chị em cô bị xô đẩy đến suýt lạc mất nhau. Cố Phán Phán phải níu
lấy Du Huy, theo dòng người nhích lên từng chút một. Đến cửa soát vé,
một mình Du Huy bước vào, còn cô bị chặn lại bên ngoài.
Cứ đi được vài bước, Du Huy lại cõng ba lô chạy lại, cậu nói với qua
hàng rào sắt:
- Chị, tại sao em cứ cảm thấy … suốt đời này chúng ta sẽ không còn gặp
nhau được nữa?
- Vớ vẩn! Đi mau lên!
Du Huy cứ đi một bước lại ngoái lại một lần. Cậu đang đặt chân lên lối
vào dẫn đến cánh cửa đào thoát. Khi hai người đã khuất bóng trong mắt