Nói rồi cô lấy trong túi ra một tấm thẻ rồi giúi vào tay em trai:
- Ngày mai trời sáng em phải đi ngay. Cùng quẩn nhưng không cùng
đường, cứ cầm tiền theo mà đi.
Hai hàng nước mắt chan hòa trên khuôn mặt Du Huy. Thấy em trai
khóc, cô ôm chặt nó và cũng nức nở theo Du Huy sụt sùi:
- Chị, hãy luôn nhớ, em mang họ Cố!
Hôm ấy Cố Phán Phán ở bên em trai cả đêm không về.
Trời vừa tang táng, cô liền giúp Du Huy trả phòng thu vén hành lý và
đưa cậu ra bến tàu. Ánh mắt cô không lúc nào là không trong trạng thái đề
phòng xung quanh. Mua vé xong, hai chị em bước vào căn phòng tàu ồn ào,
tao tác. Vừa hay có một chỗ ngồi còn thừa, Du Huy nói:
- Chị ngồi đi!
- Em ngồi đi! – Cố Phán Phán nói.
…một người phụ nữ … đặt phịch cái mông xuống choán hết mặt ghế.
Cố Phán Phán giương mắt nhìn Du Huy rồi lại ngó nghiêng tứ phía nhưng
chẳng còn thấy chỗ trống nữa. Cô đặt hành lý xuống đất và nói:
- Em ngồi tạm đây nghỉ một lúc, đường xa lắm đấy!
Du Huy ngồi lên đống hành lý, mặt cậu gằm xuống, tay vẽ vời cái gì đó
trên nền đất. Cố Phán Phán đứng cạnh, thẫn thờ đưa mắt khắp bốn xung
quanh gian phòng. Cả hai lặng thinh, không nói điều gì.
Người phụ nữ phốp pháp mở túi lấy ra một quả trứng trà, bóc vỏ rồi
nhai nuốt ngồm ngoàm. Hai công nhân ngoại tỉnh bên cạnh chị ta đang chơi
bài, một lá J bích rơi xuống đất mà cả hai chẳng hề hay biết. Cạnh hai công
nhân là một người đàn ông mặt đồ vest đang tựa đầu vào cái túi da đánh