- … Đúng!
Có lẽ chị cả ngỡ Cố Phán Phán đáng nghĩ đến một người nào đó, nhưng
thật ra cô chỉ đang nghĩ tới một đồ vật, vì thế, chỉ trả lời “có” hoặc “không”
thì chẳng tài nào doán ra được. Thật ra, khi trả lời những câu hỏi ấy, hình
ảnh “Cố Phán Phán trên chứng minh thư” đã hiện rõ trong đầu cô.
Chị cả có vẻ đắc ý, lại hỏi tiếp:
- Cô ấy là người Giang Tô?
Cố Phán Phán không biết làm thế nào để sửa hướng cho chị ta nữa:
- … Đúng!
Chị cả ngừng lại, đột ngột hỏi một câu khiến ai nấy đều sững sờ:
- Cô ấy còn sống đúng không?
Cố Phán Phán trầm xuống. Rõ ràng chị cả đang muốn xác nhận người
cô đang nghĩ tới là chính bản thân mình hay một Cố Phán Phán đã không
còn. Lần đầu tiên cô nhận ra mình và Cố Phán Phán kia giống nhau đến
ngỡ ngàng từ họ tên, lai lịch, quê quán cho tới quần áo… vậy.
Cố Phán Phán nghĩ ngợi một hồi và đáp:
- … Đúng!
Tiếp đó, chị cả liền khẳng định dứt khoát:
- Em đang nghĩ tới chính mình hả?...
Nhưng đâu phải thế!
Chị cả lặng thinh một hồi rồi lại cười khơi khơi và thì thầm trong bóng
tối: