Cô thấy hơi lạnh sống lưng.
Nếu người thứ hai là Cố Phán Phán, thì người trước đó là ai?
Nếu người đầu tiên là Cố Phán, thì người sau đó là ai?
Như thể toàn bộ trái đất đầu đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn mình cô
đang tỉnh vậy. cô không dám nhúc nhích, chỉ cố gắng tập trung hết sức
phần tâm trí đang chuếnh choáng vì rượu để lắng nghe động tĩnh từ giường
trên.
Tầng trên chẳng có gì bất thường hết.
Thế rồi cô lại lần lần chìm vào giấc chiêm bao.
Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, chỉ biết hình như cô lại nghe thấy vài tiếng
trở mình từ giường trên rồi tất cả lại yên lặng như tờ. Hay Cố Phán Phán
uống nhiều quá, đang muốn nôn ra?
Chính dạ dày cô cũng đang trào lên như sóng. Mơ màng thêm một hồi
lâu, cô lại cảm thấy có người đang đi vào, leo lên giường trên lẹ làng, khe
khẽ… Đến lần này, cô không thể khẳng định được đâu là mơ, đâu là thực
nữa.
Hôm sau khi cô mở mắt thì trời đã sáng bảnh.
Cô nhòm dậy, mặc quần áo và ngó lên trên, màn giường Cố Phán Phán
vẫn khép. Cô nhấc chậu rửa mặt lên và khẽ gọi:
- Dậy đi Cố Phán Phán, hôm nay cậu phải ra ga đấy!
Tấm màn vẫn không chút động tĩnh. Cô nheo mắt nhìn vào bên trong.
Trống rỗng!