Cố Phán Phán đã đi đâu? Cô hỏi mọi người nhưng không một ai hay
biết.
Có người vào nhà vệ sinh gọi mấy hồi, không thấy.
Có người sang phòng cô bạn đồng hương tìm, không thấy.
Có người đoán có lẽ cô ấy đã ra ga. Nhưng hành lý vẫn nằm nguyên
trên giường.
Cuối cùng, tất cả đều cùng cho rằng: Có lẽ trước khi lên đường, cô ấy
muốn nhìn lại ngôi trường cũ một lần cuối.
Mấy cô bạn chờ tới chờ lui đến quá cả giờ cơm mà vẫn không thấy bóng
dáng Cố Phán Phán đâu.
Ai nấy đều lục tục ra căng tin.
Người lao công đang dọn dẹp nhà vệ sinh thì thấy có một gian buồn cứ
chốt cửa im im…
Chị gõ cửa, gọi mấy tiếng, không ai trả lời.
Đợi một lúc, chị lại gõ cửa, lại gọi mấy tiếng, vẫn không ai trả lời.
Người lao công cảm thấy có điều kỳ lạ bèn leo lên từ buồng bên cạnh,
cuối xuống nhìn để rồi suýt thì ngã bổ nhào. Chị vừa quáng quàng chạy vừa
thét lên:
- Có người chết!
Cố Phán Phán đã chết trong nhà vệ sinh.
Thân thể cô cúi gập xuống trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên bồn cầu.