- Em đang nghĩ đến chứng minh thư của mình hả?
Da đầu Cố Phán Phán tê rần rần.
Trong số tám câu trả lời cô đưa ra, chẳng có chút gì liên quan tới thứ
giấy tờ chẳng mấy khi dùng tới kia. Không ngờ chị cả lại đoán trúng được.
Sự trùng hợp ấy mới thật là quái dị!
Cô bạn giường tầng dưới Cô Phán Phán thường ngày chỉ uống được non
nửa chai bia, còn hôm nay nocao hết những hai chai.
Nửa đêm, cô tỉnh dậy một lần, chẳng biết trò chơi “Hai mươi câu hỏi”
đã kết thúc tự bao giờ, chỉ thấy ai nấy đều đã say ngủ. ánh trăng nhàn nhạt,
những tấm màn im lìm rủ xuống, ký túc xá chìm trong tĩnh mịch.
Ngoài kia trời nổi gió.
Cô nhòm người lãng đãng nhìn ra ngoài qua tấm màn ngủ. Cánh cửa
đang khép hờ hững, chắc là có người đang đi vệ sinh.
Cô nằm xuống tiếp tục giấc ngủ. Giữa phút mơ mơ màng màng, cô cảm
thấy hình như có ai đang khẽ khàng bước vào và trèo lên giường trên. À,
hóa ra là Cố Phán Phán vừa đi ra ngoài. Cô ấy phải trèo hai lần mới lên
được giường rồi chui vào trong màn.
Trong trí nhớ của cô bạn tầng dưới, Cố Phán Phán vốn cực kỳ nhanh
nhẹn, trước đây, cứ mỗi đêm đi ngủ, chỉ cần nhón gót một cái Cố Phán
Phán đã leo tót lê trên, thế mà hôm nay lại có vẻ rất nặng nề…
Chất rượu vẫn còn cồn cào trong dạ dày, cô chẳng nghỉ thêm nữa mà
thiu thiu ngủ tiếp. Độ vài phút sau, cô lại mơ màng thấy hình như cánh cửa
lại mở ra, có một người bước vào, bám lấy ta vịn, nhón chân trèo phắt lên
giường trên rồi chui vào màn…