- Trên núi làm gì có tiệm hớt tóc. Ở lâu ngày râu tóc ta nó dài ra thế này
đấy.
Gã nhà văn vượt bao xa xôi tới đây xin xâm, thế mà lại xin phải một lão
ăn mày! Chắc hồi còn ở Tây Kinh, lão ăn mày này từng xin tiền gã, gã cũng
đã trông thấy lão nhưng lại ngoảnh mặt đi luôn.
Gã bật cười, giúi thêm mười đồng vào tay lão già. Lão nghiêm mặt mà
rằng:
- Anh có đưa thêm tiền lão cũng không giúp nổi đâu.
- Không sao! – Gã đáp.
- Lão chỉ có thể nói với anh, trước khi cái chết ập đến, anh sợ hãi thì hãy
còn quá sớm. Sau khi cái chết đã vồ lấy anh, có sợ hãi thì cũng quá muộn. –
Lão già lại đáp.
Một lão ăn mày đang dạy đời một gã nhà văn đây mà. Gã phì cười và
nói:
- Cảm ơn lời dạy của thầy, tôi còn phải xuống núi để lên lớp cho người
khác nữa. Tạm biệt!
Thế rồi gã bước khỏi cánh cửa tòa Tam Thanh Quan.
Cánh cửa này làm ra vẻ huyền hoặc kỳ bí, hóa ra bên trong là buôn quẻ
bán xâm.
Hôm ấy, vì leo núi mệt nhoài nên gã đi nằm sớm. Nhưng gã không tài
nào chợp mắt nổi bèn gọi điện thoại cho Mễ Gia toan kể cho cô nghe câu
chuyện vừa gặp hôm nay.
Gã chỉ hỏi cô vỏn vẹn ba chữ: