khoảng một xích vén lên thành búi cao cao trên đỉnh đầu, hai con mắt đục
ngầu hõm xuống chẳng rõ có còn trông thấy gì nữa không.
Đạo sĩ từ từ bước tới, ghé sát vào mặt gã nhà văn nhìn ngó một hồi rồi
hỏi với giọng lẩy bẩy:
- Thí chủ đến xin quẻ à?
Gã nhà văn luống cuống:
- Thưa vân, kính xin thầy chỉ bảo cho!
Đạo sĩ già rờ rẫm hương án rồi lấy xuống một ống xâm, đột nhiên ông ta
ghé sát mũi vào quần áo gã nhà văn rồi hít khìn khịt từ trên xuống dưới.
- Thưa thấy, có chuyện gì thế? – Gã nhà văn đáp.
- Người anh ngửi y hệt như mùi chuột. – Đạo sĩ trả lời.
- Làm gì có chuyện đó? – Gã nhà văn lộ vẻ bối rối.
- Trên núi chuột nhiều như rươi, lúc đi ngủ, chúng nó còn suýt làm tổ
trong tóc lão, lão còn lạ gì với mùi của giống chuột ấy nữa. – Đạo sĩ lải
nhải.
Gã nhà văn buộc phải ngó lên nhìn mái tóc của đạo sĩ già, đúng là bù xù
như tổ chuột thật. Đã đến đây rồi, gã phải rút một quẻ chứ không lần khần
quanh chủ đề về chuột nữa. Gã đón lấy ống xâm và xóc rào rào, một cây
xâm rơi xuống, gã liền nhặt lên đưa cho đạo sĩ già.
Cây xâm lại là một cánh cửa bí ẩn. Gã muốn thỉnh cầu đạo sĩ già giải
giúp xem đằng sau ấy ẩn chứa huyền cơ gì.
Đạo sĩ già nói: