- Một quẻ mười đồng.
Gã nhà văn cuống quýt đứa tiền nhưng trong ánh mắt đã vơi mất vài
phần tin tưởng khi thấy tay đạo sĩ biết ra giá.
Đạo sĩ già cất tiền, vỗ bồm bộp vào túi rồi mới dí gần cây quẻ vào mà
đọc:
“Dưới tùng vấn bệnh tiểu đồng,
Rằng thầy mua thuốc nay không có nhà,
Núi kia yểu mạng ắt là,
Quy về chốn cũ cũng đà muộn thay”
- Quẻ này giải ra làm sao?
- Thí chủ ơi, anh sắp đổ bệnh nặng đó, nặng đến độ không thuốc nào
cứu nổi!
- Thầy… thầy tu ở đây được bao lâu rồi? – Gã nhà văn đột nhiên hỏi.
- Lão ư? Lão có tu bao giờ đâu.
- Tôi không hiểu.
- Thật ra lão chỉ là một kẻ ăn mày. Ở Tây Kinh, ngày nào lão cũng ngủ
vất vưởng bên vỉa hè, dưới mái hiên, đến một manh nhựa che mưa cũng
không có. Một ngày nọ, lão phát hiện ra nơi này bèn tới ở luôn…
- Thế quần áo của thầy…
- Đây là quần áo của sư trụ trì đã khuất để lại.
- Thế còn tóc…