Du Huy cho rằng, chính gã nhà văn đã hại chết chị gái.
Giờ đây cậu không còn nghĩ tới việc báo thù nữa. Cậu biết, hai chị em
cậu chẳng đấu nổi với cõi đời này, giống như thuở bé khi cả hai cùng hợp
sức lại mà vẫn không đánh lại nổi thằng bé vừa to vừa béo kia.
Giờ đây, điều duy nhất cậu có thể làm là nói ra toàn bộ chân tướng cho
cảnh sát.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ, máy bay đã đáp tới Tây Kinh. Lúc này màu
xám đang lan nhanh trên nền trời.
Cậu trôi theo dòng người ra khỏi sân bay. Theo phản xạ có điều kiện,
cậu giật nảy mình khi bắt gặp một chiếc xe cảnh sát. Nhưng rồi cậu lại thả
lỏng, đã định tự thú thì cần gì phải căng thẳng.
Cậu hiên nganh bước qua chiếc xe cảnh sát, chẳng ai chặn cậu lại vặn
vẹo điều gì. Hai viên cảnh sát đang ngồi trong xe hút thuốc và cảnh giác
quan sát từng góc sân bay.
Du Huy vào thành phố bằng một chiếc xe buýt, việc đầu tiên cậu làm là
tìm một quán cơm.
Cậu muốn đánh chén một bữa thật ngon, một khi đã bước qua cánh
cổng của sở công ăn thì sẽ chẳng còn cơ hội như thế nữa.
Cậu gọi bốn món thịt khác nhau, một bát cơm rồi ăn ngấu ăn nghiến.
Sau khi bụng đã no đày, cậu thanh toán tiền và bắt xe thẳng Đại học Tây
Kinh.
Đại học Tây Kinh nằm ở phía bắc vùng ngoại ô nên có phần hẻo lánh.
Cậu bước xuống taxi rồi ở một hơi no. Đang định bước đi thì cậu trông thấy
một chiếc xe buýt màu đỏ trầm lao tới trên mặt đường vắng thênh thang.