Cuối cùng, cậu cũng nối máy được về ký túc xá của chị và xác nhận
thông tin: Chị cậu đã chết.
Hai hàng lệ chợt tuôn trào ra từ hốc mắt. Cậu nhớ lại ngày chị gái tiễn
cậu rời khỏi Tây Kinh, qua hàng lan can sắt, cậu nói với chị: “Chị, sao em
cứ cảm thấy… Suốt đời này chúng ta sẽ không còn gặp nhau được nữa?”
Khóc lóc một hồi, cậu lảo đảo bước ra khỏi bốt điện thoại và quay về
chỗ ở. Cậu thu vén đồ đạc rồi bắt xe ra thẳng sân bay Urumqi.
Khi ấy lòng cậu đã quyết, cậu sẽ về Tây Kinh, nhìn chị gái lần cuối rồi
đi tự thú. Chị gái đã đi rồi, mình cậu cố bám trụ trên cõi đời này còn có ý
nghĩa gì nữa đâu.
Đây là lần đầu tiên Du Huy đi máy bay.
Cậu cảm thấy dường như tất cả mọi thứ đều do con tạo sắp đặt, vì ngay
tối qua cậu đã mơ thấy mình mất đi đôi tay nhưng lại mọc ra một đôi cánh
rất lớn.
Cậu vừa sợ hãi vừa phấn khích, ngắm nghía đôi cánh này mấy lượt và
chợt thấy trên cánh phải có một vệt nhỏ chừng như là bùn đất mà lại hao
hao giống phân chim. Cậu muốn nhổ cái sợi lông bẩn ấy đi nhưng lại thở
dài vì không còn tay thì nhổ làm sao được nữa? Bỗng cơ hồ có ai đó để tâm
nói cho cậu hay biết, suốt cuộc đời này cậu chỉ có duy nhất hai lần cơ hội
được bay liệng…
Ngồi trên máy bay, Du Huy đau đáu hướng mắt ra tầng biển mây bên
ngoài cửa sổ và nhớ lại từng chi tiết về chị gái.
Cậu còn nhớ, năm chị cậu lên bảy, có một lần Du Huy đang nghịch bên
ao thì bị một thằng bé cùng thôn bắt nặt. Nó cũng bằng tuổi chị thôi nhưng
lại vừa béo vừa cao. Du Huy chạy về nhà khóc thút thít.