Những ngày này, cảm giác cô đơn bủa vây lấy cậu, cậu vẫn chưa đi tìm
việc làm, cứ cắm mặt suốt đêm ngày ở quán Internet và chơi game. Cậu lớn
lên từ nhỏ trên mảnh đất miền Nam sông ngòi, nay lại bị số phận đày ải tới
một thành phố nhỏ miền Tây Vực phía nam của sa mạc Gurbantunggut,
mọi thứ đều thật lạ lẫm.
Điều khiến cậu lo lắng nhất là chị gái. Mấy lần cậu toan gọi điện nhưng
rồi cuối cùng đều kiềm chế được. Chập tối hôm ấy, có người gửi lời mời
kết bạn trên QQ cho cậu, hồ sơ cá nhân ghi tên Cố Phán Phán.
“Hay là chị?” Cậu thấy bán tín bán nghi liền tiếp nhận ngay lời mời.
Du Huy: “Ai thế?”
Cố Phán Phán: “Tôi là Cố Phán Phán”.
Du Huy: “Chị đấy à?”
Cố Phán Phán: “Tôi không phải chị cậu”
Du Huy: “Vậy ai đấy?”
Cố Phán Phán: “Cậu không biết tôi đâu.”
Du Huy: “Thế kết bạn với tôi làm cái gì?”
Cố Phán Phán: “Tôi biết cậu. Du Huy!”
Du Huy há hốc mồm.
Cố Phán Phán: “Cậu còn nhớ chiếc sô pha trong nhà chứ?”
Du Huy sững sờ.
Cố Phán Phán: “Cậu nhớ chiếc xe buýt tuyến 44 trong đêm đó chứ?”