Mễ Gia khi ấy cũng đang có mặt ở trường quay, cô ra hiệu cho dừng.
Gã nhà văn sửng sốt nhìn Mễ Gia và hỏi:
- Làm sao thế?
Mễ Gia giơ cuốn kịch bản trên tay và nói:
- Sao tự dưng lại mọc đâu ra “thôn Huyền Quái” thế này?
Gã mất một lúc mới định thần lại bèn tỏ ý xin lỗi thợ quay:
- Sai rồi, sai rồi, lúc làm hậu kỳ các anh cắt câu này đi nhé!
- Không hề gì, chúng ta tiếp tục. – Thợ quay đáp.
Thế là câu chuyện lại được tiếp tục:
“Người con trai nói, anh mặc quần bò và áo phông, em thì sao?”
Cô gái: “Em mặc một chiếc váy màu đen”.
Một lúc sau, chàng trai vẫn không thấy bóng dáng cô gái đâu. Đang
định gọi lại lần nữa thì có bàn tay ai đó vỗ nhè nhẹ lên vai anh. Anh quay
đầu lại thì bắt gặp một cô gái váy trắng, anh thắc mắc: “Cô là…”
Cô gái nói: “Em chính là ‘Vãng’ đây”.
Chàng trai nói: “Nhưng em nói em mặc váy đen mà?”
Cô gái phì cười và nói: “Nhỡ may trông anh xấu xí quá em còn có
đường âm thầm lủi về chứ.”
Chàng trai nói: “Em láu cá thật đấy!”
Cô gái nhìn ra phía sau lưng chàng trai và hỏi: “Cái gì thế kia?”