Gã nhà văn rền rĩ:
- Lại sai nữa rồi…
- Anh làm sao thế? – Mễ Gia hỏi.
- Tôi cũng không biết tại sao mình lại thốt ra những lời thoại này nữa…
- Gã hoang mang.
- Thôi, hôm nay quay tới đây thôi. Ngày mai làm tiếp, - Mễ Gia bực dọc
nói.
- Làm lại lần nữa đi, tôi làm được mà! – Gã nói.
Người quay phim quay sang nhìn Mễ Gia, cô ngồi trên ghế khoát tay:
- Thế thì thử lại lần nữa vậy.
Gã nhà văn lại tiếp tục kể:
“Khi về tới nhà, chàng trai lại thêm nhớ nhung cô gái. Anh vội vàng lên
mạng đi tìm cô. Danh sách bạn bè trên QQ của anh chỉ thiếu mất cái tên
“Vãng” nhưng lại có thêm một cái tên “Vong” đang ở trạng thái không
online.
Sau đó anh vào diễn đàn, thấy mọi người đang cử hành tang lễ trên
mạng cho “Vãng”. Hóa ra, cô gái của dĩ vãng đêm qua đã biến thành một
vong hồn, hung thủ đã moi móc tim gan của cô một cách tàn nhẫn…”
Mãi mới ghi hình xong. Mễ Gia đứng dậy và nói với gã nhà văn:
- Đi nào! Tôi mời anh cốc cà phê.
Gã đứng dậy và cười với Mễ Gia bằng vẻ cảm kích:
- Thôi để tôi mời cũng được!