Chàng trai quay đầu lại nhìn, một chiếc xe buýt mang tuyến số 44 vút
tới, anh liền hỏi: “Xe buýt thôi mà! Sao thế?”
Cô gái nói: “Chuyến 44 cuối cùng là vào lúc chín rưỡi, giờ này gần
mười rưỡi rồi còn đâu, đây đâu phải chuyến số 44?”
Mễ Gia lại khoát tay ra hiệu ngừng quay:
- Sao lại có xe buýt tuyến 44 ở đây? Chẳng ra đâu vào đâu cả!
Gã nhà văn gãi đầu gãi tai:
- Lại nói sai nữa rồi…
Mễ Gia nói với một nhân viên:
- Cậu lấy cho anh ta một cốc nước.
Người nhân viên liền chạy khỏi studio và mang về cho gã nhà văn một
cốc nước mát lạnh. Gã uống ừng ực liền mấy hơi rồi nói:
- Làm lại!
Câu chuyện lại được tiếp tục:
“Hai người cùng bước vào một quán cà phê bên đường. Họ vừa uống
nước vừa hàn huyên trong những nốt nhạc du dương, xem chừng còn tâm
đầu ý hợp hơn cả trên mạng.
Phút chia tay, người con trai đột nhiên tỏ ra rầu rĩ, anh nói: “Chị, sao em
cứ cảm thấy… Suốt đời này chúng ta sẽ không còn gặp nhau được nữa?”
Đôi lông mày Mễ Gia chợt chau lại, cô khoát tay chen ngang thước
phim:
- Chàng trai gọi cô gái bằng gì cơ? Chị á?