- Cứ tạm dừng đã! – Mễ Gia trả lời.
Trù trừ một hồi, gã buông giọng:
- … Cũng được!
- Anh đừng có lủi thủi một mình suốt thế. Sống chơ vơ một mình trong
căn nhà to thế này, nghĩ ngợi linh tinh là phải. Nếu anh đồng ý thì qua nhà
tôi mà ở. – Mễ Gia đề nghị.
- … Không tiện lắm thì phải? – Gã đáp.
- Có gì mà không tiện. Nhà tôi thiếu gì phòng, anh có phải ngủ cạnh hắn
ta đâu mà lo! – Mễ Gia đáp.
“Hắn ta” ở đây dĩ nhiên là đang chỉ Phục Thực.
Gã nhà văn được Mễ Gia đón vào ở trong Ngọc Mễ Hoa Viên, chẳng
khác nào một cái xe được đưa vào ga-ra sau nhiều lần bị tông liên tiếp.
Người đàn bà thép Mễ Gia nay đã trở thành trụ cột tinh thần duy nhất mà
gã có.
Phòng ngủ của Mễ Gia và Phục Thực nằm ở tầng một, phòng ngủ của
gã cũng nằm ở tầng một. Tầng hai từ xưa đến nay vẫn trống không.
Đó là nhà của Mễ Gia và chồng. Trước đây, hai vợ chồng cùng sống
trên tầng hai. Máy tính, tủ sách, tủ quần áo, chăn mền… của người chồng,
tất thảy đều ở yên vị trí cũ của nó suốt ba năm nay. Mễ Gia không muốn bất
cứ người đàn ông nào khác xâm phạm vào thế giới đó.
Sau khi phát nốt ba kỳ chương trình đã quay sẵn, tiết mục đêm khuya
cuối cùng cũng tạm ngưng.
Suốt ngày, gã nhà văn cứ cuộn tròn trên giường, ngoài ăn uống đại tiểu
tiện, gã rất ít khi đi lại, không lang thang trên mạng thì cũng chỉ ngồi xem ti