vi… Để chiều theo những thói quen ấy, Mễ Gia đã đặt một chiếc ti vi ngay
trong phòng ngủ của gã.
Thi thoảng khi ra khỏi phòng ngủ, gã hay lầm bầm trong miệng: “Một
bước, hai bước, ba bước…” Khi về, gã cẩn thận ghi chép vào một cuốn sổ
tay. Gã mua hẳn một cuốn sổ có khóa như nữ sinh cấp hai vậy.
Sau khi bị “cắn”, gã không đi kiếm gái nữa.
Xem ra, nhát căn này đã để lại những vết thương vĩnh viễn không thể
nào lành trên người gã. Nhưng, gái lại tìm đến gã.
Thi thoảng, có mấy người gửi lời mới kết bạn, sau khi chấp nhận, đối
phương nói: “Anh ơi, có cần không? Em vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, kỹ
thuật lại khéo… Mỗi tội không có ngực thôi, nhưng được cái giá rẻ. Động
tình còn hơn động lòng… Đến với em nào!”
Cánh tay bị chặt đứt kia lại bò lồm cồm tới tìm gã…
Ban ngày khi Mễ Gia đi làm, còn lại Phục Thực và gã, một thanh niên,
một trung tuổi ru rú trong căn biệt thự.
Cuối cùng Phục Thực cũng được sống cùng với thần tượng của mình.
Nhưng Phục Thực của lúc này đã không còn cung kính tôn thờ gã như
ngày nào, ánh mắt anh ngồn ngộn những khinh bỉ. Gã nhà văn cũng né
tránh nói chuyện với anh.
Phục Thực thì lại thường gõ cửa phòng gã để hỏi han mấy thứ đại loại
như: “Anh ăn gì không?”, “Anh uống gì không?”. Anh vừa hỏi vừa săm soi
vẻ mặt của gã một cách lộ liễu. Lời đáp của gã lúc nào cũng là: “Không
ăn!”, “Không uống!”.