Trong cơn hoảng hốt, cô quay đầu bỏ chạy nhưng ngặt nỗi chiếc giày
quá cao nên chưa đi nổi nửa bước con chó đã kịp xông tới tợp vào tà váy,
kéo cô ngã té xuống đất, sau đó nó bổ nhào tới cắn xé áo ngoài của cô.
Mễ Gia mặt cắt không còn giọt máu, cô kêu cứu thảm thiết.
Lúc đó, chủ nhân của con chó thong dong bước tới, kéo lấy dây thừng
và quát con chó về. Đó là một con chó chăn cừu Đức tứ chi rắn chắc, tai
nhọn dựng đứng, mắt quắc lên hung dữ, hàm răng trắng nhởn, đầu lưỡi đỏ
lừ. Nó vẫn hung hăng đòi xông lên phía trước.
Mễ Gia loay hoay bò dậy, cô quỳ phủ phục dưới đất nôn khan, chẳng
mạng đến việc chỉnh trang quần áo, tà váy và áo khoác của cô rách tơi bời,
để hở ra những mạng thịt trắng nõn. Mãi một lúc sau cô mới đứng dậy được
một cách khó nhọc.
Chủ nhân con chó có vóc người cao to, cường tráng hệt như con chó
chăn cừu Đức anh ta nuôi. Anh ta tỏ ý xin lỗi:
- Thật xin lỗi chị, tôi đưa chị vào viện xem thế nào nhé?
- Ý anh là chi tiền thuốc tiền khám cho tôi? – Mễ Gia lườm hắn.
- Dĩ nhiên là vậy rồi… - Chủ nhân con chó nói.
- Tiền ư? Tiền thì tôi thiếu cóc gì! Con chó nhà anh gây tổn hại nặng nề
cho tôi về mặt tinh thần, theo anh thì chuyện này giải quyết thế nào đây? –
Mễ Gia khinh khinh đáp.
- Mùa xuân, giống chó nó đang trong thời kỳ động đực nên tương đối
hung hăng. Chắc thấy quần áo của chị sặc sỡ quá nên nó lao lên ấy mà. –
Chủ nhân con chó cười xòa giải thích.