Mễ Gia im lặng và phẫn nộ nhìn anh ta. Cô lấy di động gọi vào máy
trong nhà: “Phục Thực, anh xuống đây một chút, nhớ mang theo dao”.
Chủ nhân con chó sững người.
Chẳng mấy chốc, Phục Thực đã xuất hiện cùng với một con dao gấp.
Mễ Gia trỏ vào con chó kia và nói:
- Giết nó cho tôi!
Người chủ thu dây thừng lại, che con chó sau lưng và nói:
- Các người dám?
Phục Thực chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn, anh lao vù tới, vung dao cắt
đứt sợi dây thừng ngay khi người kia còn chưa kịp phản ứng. Con chó được
xổng ra liền nhào tới. Phục Thực không mảy may nao núng, anh giơ dao
đâm trúng vào lồng ngực con vật không chệch một ly.
Con vật rú lên thảm thiết, oằn cong mình ngay giữa nửa vời không trung
rồi rơi bịch xuống nền đất bê tông, máu tươi của nó hắt lên người Phục
Thực. Nó co giật một hồi dưới đất, vẻ óng ả trên lớp lông nhanh chóng tan
biến, nhường chỗ cho một màu xám xịt khô khốc. Cuối cùng đôi mắt nó
khép lại nửa vời, mồm hơi hé ra và nằm yên bất động…
Người chủ đứng như trời trồng, miệng lầm bầm:
- Dã man quá… Dã man quá…
Phục Thực chùi máu con dao vào gót chiếc giày bông lót vải rồi nhìn
Mễ Gia, đoạn chỉ vào người đàn ông cao lớn kia, khẽ hỏi:
- Thế người có giết không?