Cô vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Cô cứ bò một đoạn lại quay đầu nhìn
một lần, nó đã tiến đến gần cô lắm rồi, chỉ còn độ một mét nữa thôi…
Cô tiếp tục bò với sắc mặt vô cảm, tốc độ cứ chậm dần, chậm dần…
Cô lại quay đầu nhìn, nó chỉ còn cách cô gang tấc, mẩu răng nhọn của
nó sắp sửa chạm vào tà váy của cô đến nơi. Cô cảm thấy đũng quần âm ấm
nước tiểu.
Mễ Gia đã không còn lối thoát, cô bèn quay lại và nhìn nó bằng con mắt
đáng thương. Cô đã trông rõ hạt gỉ mắt nâu nâu trong khóe mắt nó, thấy rõ
sợi cỏ vương trên bờ mép nó, ngửi rõ hơi thở nồng nồng vị tanh từ mõm
nó.
Nó nhìn thằng vào Mễ Gia và bất chợt hé miệng cười.
Nụ cười ấy tựa như sét đánh giữa trời quang, khiến Mễ Gia bừng tỉnh.
Nụ cười của con vật trong giấc mộng tựa hồ vẫn mờ mờ ảo ảo hiện ra trong
màn đêm.
Nó cười!
Đó không phải là vẻ mặt của sói mà rõ ràng là nụ cười của một con
người, là nụ cười bộc phát khi không còn kiềm chế được, là nụ cười ngụ ý
rằng nó đang biết mọi thứ.
Hãy thử tượng tượng mà xem: một khuôn mặt chó sói nở ra một nụ cười
con người, hay nói cách khác, một nụ cười của con người nở ra trên khuôn
mặt chó sói, hoặc có thể nói cách khác nữa, một con vật mà loài người vĩnh
viễn không bao giờ biết được đó là loài gì mượn nụ cười của con người để
gán lên trên khuôn mặt sói của mình, khi đó ta có cảm giác gì?
Mễ Gia dám chắc đó chính là nụ cười của con người! Nụ cười ấy quen
thuộc quá đỗi nhưng cô không tài nào nhớ ra đó là của ai.